Ngày hnay of em đág lẽ ra fải vui lắm… uhm,đáng lẽ fải rất rất vui. Hnay em và Ân đi chụp hình, chụp hình ở Diamond, nhà thờ Đức Bà đó anh. Và em đã mượn xe of a để đi, có lẽ anh nhớ mà. Em còn cùng Ân đi mua sák nữa (chắc anh bík rất rõ là em thík đọc sák). Nhưg khi em về đến nhà, em đã bị mắng này mắng nọ, hết Ba mắng đến Mẹ mắng. Em thấy chán nản lắm – em nghe lời anh cố gắng kiềm chế khi bị mắg – nhưg có lẽ k như ý a àh. Em đã khóc 1 chút, em cần trò chuyện vói anh và em cũng đã trò chuyện với anh. Khi tâm trạng em buồn bực có vẻ như em làm anh ghét em lun, vậy cho e xlỗi nhé.
Hnay trên đ`g về, Ân nói với em rằng: “Thủy ơi! Trên đời này không có cái j tuyệt đối đâu em, nó chỉ có tương đối mà thôi”. Em nói: “Vd điển hình” – “vd như trog tình yêu, gđ mọi ng thg em nhưg chắc chắn họ sẽ ghét em 1 fần nào đó”. Lúc đó em chỉ bík “Ừ”. Tối về, em nằm tâm sự với anh, em vô tình hỏi: “Anh ơi! Trong tình cảm anh dành cho em anh có ghét em đúng không?”, a tlời là có. Tự nhiên em thấy thất vọng lắm vì em luôn nghĩ rằng anh yêu thương em tuyệt đối. Anh hỏi em có ghét anh không? Em bảo “Em không ghét. Em bík rằng anh muốn tốt cho em nhưg đôi khi sự lo lắng ấy khiến em chỉ bực mình chứ e k để bụng hay ghét anh”. Anh ơi! Thật sự thì em không bík ghét anh ở điểm nào, em thấy mình chỉ đơn thuần là iu anh thôi em không nghĩ đến việc ghét anh. Lúc đó e đã khóc.
Em bảo em không thík ở VN, trog căn nhà mà em đag ở. Em muốn ra n’c ngoài sinh sống và học tập. Em nói rằng em sẽ cố gắng cày để đc định cư bên đó và sẽ tìm cách kéo anh wa. Anh hỏi rằng “em định cư bằng cák nào?” – “Kết hôn để có thẻ xanh” – “Em không nghĩ đến cảm nghĩ of anh àh?” – em im lặng, vì em bík nói j bây h hả anh? Em chưa từng nghĩ đến việc khác có thể júp mình định cư ngoài việc KẾT HÔN hết. “Anh không muốn em bất chấp để có thể làm đc việc j đó”. Em chẳng nghĩ j cả chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá em fải định cư đc và có thể kéo anh sang… nhưng em sực nhớ rằng anh còn gia đình of anh nên anh không muốn đi. Em đã khóc nữa anh cũng bík rằng e khóc.
Nhưng nếu không bất chấp sao có đc cơ hội hả anh? Cho em xlỗi vì đã không nghĩ đến cảm nghĩ of anh. Em ích kỷ wá anh nhỉ? Em bắt anh thức nói chuyện với em – anh đã làm thế để chiều em - đến khi em nhận ra là anh mệt rồi em mới chịu thôi. Em lại ích kỷ nữa. Xlỗi anh vì lúc nào em cũng nghĩ đến bản thân, lúc nào cũng muốn anh fải làm theo em. Em ích kỷ lắm rồi.
Bây giờ thì em bík rất rõ rằng anh có fần ghét em. Em không bík liệu mình có xứng đáng đc anh iu hay không. Khi nhìn lại bản thân em, nhìn lại wá khứ of em và cách anh đối xử với em, em nhận ra rằng em chẳng xứng với anh chút nào… 1 chút cũng không.
[viết có cả 2 ngày]
[03.01.2010 – 04.01.2010]
[1:00 AM]
[written by Shuta]

.jpg)